CHUYẾN ĐI ĐÁNG NHỚ

Xin chào Vinasoy. 

Tôi xin tự giới thiệu tôi là Nguyễn Thọ Trường, hiện đang là nhân viên vận hành máy rót A3 của nhà máy Vinasoy Bắc Ninh. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập nhà máy, tôi có đôi điều muốn kể với các bạn. Tôi muốn được một lần chia sẻ kỉ niệm mà tôi vẫn nhớ mãi khi chập chững bước vào ngôi nhà chung Vinasoy cách đây gần 10 năm. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hơn 10 anh em chúng tôi cùng được nhận vào làm trong nhà máy và được nhà máy cho đi học việc. Vai đeo balo trong lòng vừa vui mừng vì có được công việc mới, vừa lo lắng vì sắp phải đối mặt với thử thách mới công việc mới trước mắt. Chúng tôi cùng nhau bước lên tàu chuyến tàu đưa chúng tôi gần 1000km vào với vùng đất Quảng Ngãi nơi đặt tổng cty. Cũng và nơi mà chúng tôi học việc để sau 1 tháng là chúng tôi sẽ quay lại Bắc Ninh làm chủ nhà máy Bắc Ninh. Sau nửa ngày trên tàu chúng tôi cũng đã đặt chân lên vùng đất đầy nắng và gió vào một ngày cuối tháng 3 năm 2013. Xuống tàu anh em chúng tôi rất háo hức muốn được khám phá ngay vùng đất mới mà chưa từng đến, tuy nhiên vì công việc chúng tôi cũng chỉ được nghỉ ngơi 1 ngày là hôm sau phải bắt tay vào công việc học việc ngay tại nhà máy Vinasoy Quảng Ngãi. Đối với tôi những ngày đầu bước vào 1 môi trường làm việc mới. Những anh chị đồng nghiệp cách xa mình cả ngàn km với cách sinh hoạt.cách ăn nói cũng khác với tôi.điều đó làm tôi cảm thấy khó khăn đang đến với tôi. Mỗi ngày học việc là 1 ngày căng thẳng và mệt mỏi.các anh chị chỉ dạy thì nói giọng quê nhà làm tôi khó có thể nghe rõ mỗi khi giao tiếp trong lúc tiếng máy hoạt động.tôi thường phải tập chung để có thể nghe được các anh chị nói gì và tiếp thu những điều các anh chị đi trước chỉ dạy. 

Quả thực trong quãng thời gian 2 tuần tôi vào học việc nó ko dễ dàng đối với tôi. Áp lực phải học tốt còn về nhà máy Bắc Ninh vận hành, thời gian làm việc thì ko giống với khung thời gian ngoài này. Lên việc đi làm và nghỉ ngơi cũng ko kịp thích nghi, nhiều lúc tôi muốn từ bỏ. Tôi đã gọi điện về gia đình báo sẽ ko thử việc nữa, không học việc gì hết mà bắt xe về trước. Tuy nhiên được sự động viên cũng như nhiệt tình giúp đỡ của các anh chị đi trước chỉ bảo, dần dần tôi cũng quen với công việc giúp tôi hoàn thành tốt thời gian thử việc và được làm nhân viên chính thức, chính thức là thành viên trong ngôi nhà chung Vinasoy. Thấm thoắt đã gần 10 năm với nhiều kỉ niệm những con người ngày đó cùng tôi bước chân vào Vinasoy hiện cũng có người đang là đồng nghiệp của tôi ,cũng có người đã tìm đến những công việc khác. Tuy nhiên trong tim mỗi người thì Vinasoy vẫn là một gia đình. 

Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập nhà máy, tôi xin chúc cho toàn thể cán bộ công nhân viên của nhà máy muốn mạnh khỏe,  công việc luôn suôn sẻ. Nhà máy luôn phát triển bền vững. Cho dù chúng ta mỗi người một nơi.nhưng khi đã đặt chân vào Vinasoy thì chúng ta là một gia đình. 

dsc00158.jpg
 

Chia sẻ

Đọc thêm các câu chuyện khác!

Nếu bạn cũng có câu chuyện của riêng mình, đừng ngại ngần chia sẻ nó với chúng tôi.

TÌNH CẢM "ĐẶC BIỆT'

Mỗi một thời điểm, mỗi một nơi chúng ta đến đều đọng lại ít nhiều những cảm xúc.

CON NGƯỜI QUẢNG NGÃI

Qua những nơi tôi đã đến mảnh đất Quảng Ngãi vẫn còn rất nhiều địa phương khó khăn, hàng năm vẫn nghe những tin tức về thiên tai, bão lũ thường xuyên ập đến.

TÂM NIỆM CỦA TÔI

Để nói ra câu chuyện chưa kể về Vinasoy, thì có lẽ đó chính là “tâm niệm” của tôi, tâm niệm “gắn bó với Vinasoy”

TRÁCH NHIỆM

Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ, những trách nhiệm nhỏ để thay đổi bản thân, hãy sống hết mình.

HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI VINASOY BỞI CHỮ "DUYÊN"

Từ 1 cô sinh viên mới ra trường đến nay tôi đã gắn bó với Vinasoy Bắc Ninh được hơn 6 năm.

CÓ MỘT NƠI GỌI LÀ NHÀ

Có một nơi gọi là nhà đó là ngôi nhà Vinasoy Có những người thân dù không ruột thịt chính là đồng nghiệp Vinasoy

CÁI DUYÊN VỚI VINASOY

Thẩm thoát, thời gian trôi đi thật nhanh, mới ngày nào còn là sinh viên chân ướt chân rảo mới ra trường đi làm được 1 năm, nay đã là cô kỹ sư môi trường ở nhà máy sữa Vinasoy Bắc Ninh.

CHỮ "TÌNH" Ở VINASOY

Điều khiến tôi cảm thấy VNS rất là đặc biệt đó là “Tình”

TÌNH NGƯỜI XỨ QUẢNG

Tôi không biết từ lúc nào nơi này đã trở nên quen thuộc và là một phần trong cuộc sống của tôi.

MÓN QUÀ ĐẦU TIÊN

Chị đưa cho tôi 1 cuốn sổ và 1 cây bút, chị bảo tặng em vì sự cố gắng của em.