Tôi là một thành viên của gia đình Vinasoy đã được 8 năm. Tôi không biết từ lúc nào nơi này đã trở nên quen thuộc và là một phần trong cuộc sống của tôi. Ai đó đã từng nói rằng: Lựa chọn nghề nghiệp là “nhân duyên” thì thật may mắn cho tôi đã gặp được nhân duyên của mình: “ Mái nhà Vinasoy”.
Thời gian trôi đi thật nhanh, mới ngày nào tôi từ Bắc Giang xuống Bắc Ninh phỏng vấn tới nay cũng đã 8 năm, có lẽ… Tám năm trôi qua với nhiều kỉ niệm khó quên: Những chuyến đi thiện nguyện (đi Yên Bái, Tuyên Quang), những chuyến du lịch nghỉ dưỡng, những đêm một mình một phòng xử lý hàng sự cố, 1 tháng xuống kho xuất hàng hỗ trợ khi nhà máy mới chuyển sang hệ thống SAP…
Trong đó có một kỉ niệm tôi không bao giờ quên đó là chuyến công tác vào nhà máy Quảng Ngãi. Tôi vẫn còn nhớ như in chiều tối 6/1/2018 ( thứ 7) tôi đang ngồi chơi với mấy anh chị trong xóm trọ thì bạn Quỳnh Anh gọi điện báo tôi ngày maim ang máy ELECTESTER vào nhà máy Quảng Ngãi. Đêm hôm đấy tôi gấp vội mấy bộ quần áo vào ba lô rồi đi ngủ sớm để sáng mai đi sớm. Sáng hôm sau (7/1) tôi tới nhà máy được sự giúp đỡ của hai bạn khu DE đóng máy vào thùng bê r axe giúp tôi. Tôi được anh Hùng lái xe chở ra ga Hà Nội, đây là lần đầu tiên tôi được đi tàu hỏa, bình thường tôi bị say xe nên hơi lo lắng mình bị say tàu, may sao đi tàu tôi chỉ bị đau đầu. Đi từ Hà Nội vào tới ga Quảng Ngãi lúc hơn 3h sáng tôi được chị Dương Thảo đón về nhà chị nghỉ, 8h sáng mang máy tới nhà máy. Là người vào sau khi nhà máy Bắc Ninh hoạt động nên tôi chưa được vào Quảng Ngãi, một mình vào nên tôi khá lo lắng vì tính tôi hơi rụt rè, sợ vào một mình buồn, không có ai nói chuyện, đi chơi lúc tan làm… Trái với những lo lắng của tôi, anh chị phòng QC Quảng Ngãi rất thân thiện gần gũi. Ngày đầu tiên vào đó là một ngày rất đặc biệt đối với tôi, hôm đấy ngày 8/1/2018 là ngày sinh nhật lần thứ 28 của tôi, đón sinh nhật một mình tại một nơi xa, buồn nhiều hơn vui vì mới vào tôi khong nói cho anh chị biết.
Lúc đầu đi sếp bảo đi mấy ngày rồi về nhưng vì sự cố công việc tôi phải ở lại gần 1 tháng (25 ngày). Thời gian ở đây tôi được anh chị quan tâm giúp đỡ rất nhiều, mọi người xem tôi như em gái. Tôi được mọi người dẫn đi ăn những món đặc sản Quảng Ngãi. Tôi còn nhớ lúc mới vào tôi ở nhà chị Dương Thảo, ngày chị đi làm sợ tôi ở nhà buồn, chị bảo con gái dẫn tôi đi ăn sam bắp, sợ tôi phải trả tiền chị Thảo bảo con gái rủ tôi lúc chị đấy gần đi làm về, tôi đang ăn thì chị về thanh toán lúc nào tôi không hay. Những ngày sau đó tôi chuyển ra khách sạn ở, buổi tối sợ tôi buồn chị cùng con gái rủ tôi ra bờ kè ăn bánh tráng trộn.
Thời gian tôi ở Quảng Ngãi năm đấy diễn ra vòng chung kết U23 Châu Á, tôi cũng là một fan của môn thể thao vua, mỗi trận bóng lúc Việt Nam vào mọi người hô hào, còn tôi một mình xem, sau mỗi trận nước nhà dành chiến thắng mọi người lại đi bão, tôi cũng hào hứng muốn đi nhưng không có ai đi cùng.
Tôi còn nhớ các chị tồn trữ ngoài công việc các chị còn bận việc gia đình không có thời gian đưa tôi đi chơi, các chị đã bảo mấy bạn sản xuất đưa tôi đi chơi, khám phá ẩm thực Quảng Ngãi. Con người quảng Ngãi thật thân thiện, vui vẻ hòa đồng, là đồng nghiệp nhưng làm hai nhà máy cách xa nhau nhưng khi gặp nhau lần đầu tiên, mọi người tạo cho tôi cảm giác thân quen gần gũi, thoải mái trò chuyện vui đùa. Trong mấy bạn sản xuất có bạn Văn Sơn rất nhiệt tình. Buổi tối bạn chở tôi đi ăn, đi ngắm cảnh thành phố Quảng Ngãi, bãi biển Mỹ Khê.
Thời gian ở Quảng Ngãi là quãng thời gian tôi không bao giờ quên, còn nhiều kỉ niệm để kể nhưng tôi xin dừng bút tại đây.
Nhân ngày kỉ niệm thành lập công ty, tôi xin kính chúc công ty ngày một lớn mạnh, ngày càng cắm sâu trong ngành, cành vươn nhiều quả ngọt, tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng. Đặc biệt là trở thành “Doanh nghiệp tỷ đô” vào năm 2027.