Quảng Ngãi thân thương !
Tôi vẫn nhớ những ngày hè 2013 năm đó, khi được tuyển dụng vào Vinasoy, lần đầu tiên trong đời đặt chân đến mảnh đất Quảng Ngãi. Suy nghĩ & kiến thức còn rất mơ hồ về nơi này, chỉ nhớ đại khái rằng đó là một tỉnh miền trung trung bộ giáp biến, đâu đó trong lịch sử dân tộc được học có nhắc tới tại đây phát triển văn hóa cổ Sa Huỳnh hay khởi nghĩa du kích Ba Tơ trong chiến tranh chống Pháp....
Trong tâm thế đi tới một vùng đất mới, tôi háo hức được khám phá, tìm hiểu về nơi này. Hỏi những anh chị đồng nghiệp và tôi lên danh sách những địa điểm cần đến: Núi Thiên Án, Khu chứng tích Sơn Mỹ, Biễn Mỹ Khê, Thành cổ Châu Sa....và cũng không thể thiếu những món ăn đặc trưng đậm nét văn hóa: Mỳ Quảng, Don, Bánh xèo, Ram bắp hay cá bống Sông Trà.... Trong suy nghĩ ban đầu của người tới vùng đất lạ đó là tâm lý e dè, cẩn trọng với mọi thứ, nhưng những cư xử đối đãi của những người tôi gặp đã làm cho tôi cảm thấy thực sự bắt ngờ.
Khi đó để thuận tiện cho công việc đi làm ca & không có phương tiện đi lại, Nhà máy bố trí thuê nhà cho chúng tôi ở ngay gần công ty đi bộ chừng 5 phút là tới nơi. Tới bữa ăn chúng tôi ra ngay quán cơm trước cổng công ty ăn trưa, chủ quán là một bác khá lớn tuổi thấy nhóm chúng tôi đi chung với nhau & nói giọng Bắc nên cũng thấy hơi lạ. Qua tới ngày thứ 2 sau khi phục vụ cơm thì bác ra hỏi thăm tình hình chúng tôi, chúng tôi cũng đáp lại bác bình thường. Cho tới khi ăn xong định ra về thì bác đem ra cho chúng tôi một quả dưa hấu to & bánh ngọt, chúng tôi không hiểu gì, bác bảo bác tặng cho các cháu. Lúc đó trong đầu tôi nhằm tinh chúng tôi có 3 người với giá trị xuất ăn 15.000đ thì đi mua quả dựa chắc là không đủ, nhưng cách bác cho lại rất chân thành làm chúng tôi hiểu rằng không nên từ chối. Thực sự điều đó làm tôi bị sốc văn hóa, nếu như tâm lý ban đầu khi đến mảnh đất này tôi lo sợ bị “chặt chém” thì ở đây hoàn toàn trái ngược, họ đối phương xa như những người khách quý. Một ngày khác, khi chúng tôi trên đường đi lên Nhà máy để làm việc, đi qua một gia đình có cây vú sữa rất to và sai quả, đa số đám thanh niên chúng tôi là lần đầu tiên nhìn thấy cây vú sữa thật, cả đám cùng đứng chỉ trỏ, phân tích. Đột nhiên, chủ nhà mở cửa bước ra, tôi nghĩ chắc là sẽ bị mắng đó, nhưng bác lại cung hoi Thail bác cũng kể là trước đây đã công tác tại Công ty Đường Quảng Ngãi... rồi chúng tôi chào bác để đi lên Nhà máy. Tới buổi chiều về bọn tôi vẫn đi và nói chuyện ồn ào, thì dường như bác đã đợi sẵn bảo chúng tôi vào nhà chơi và hải vú sữa về ăn, đúng là tôi mắt chữ O mồm chữ A, hoàn toàn không hiểu, thực sự là sốc toàn tập.
Qua những nơi tôi đã đến mảnh đất Quảng Ngãi vẫn còn rất nhiều địa phương khó khăn, hàng năm vẫn nghe những tin tức về thiên tai, bão lũ thường xuyên ập đến. Nhưng trong tôi nơi đây vẫn đề lại những ấn tượng chưa từng gặp lại trong đời về văn hóa tình người. Và điều đó tôi thấy rất rõ ràng trong văn hóa của Vinasoy, nó không được ghi trong văn bản nhưng dược thể hiện một cách sâu thẳm trong hành động.
Bắc Ninh, T11/2022
Nguyễn Duy An