ANH SẾP!

Thấm thoắt mà đã hơn 2 năm 4 tháng em vào Vinasoy làm rồi. Ngồi viết những dòng tâm sự mừng sinh nhật Vinasoy tròn 25 tuổi, trong em có rất nhiều điều muốn nói, nhưng điều đầu tiên trong đầu em nghĩ tới chính là anh Sếp của em, anh Trọng.

Ngày đầu tiên em đi phỏng vấn vào Vinasoy đối với em cứ như là ngày hôm qua vậy. Lúc phỏng vấn em đã thể hiện chưa tốt, có lẽ chẳng có ai như em, đi phỏng vấn xin việc mà lại ngồi khóc khi nhà tuyển dụng đặt câu hỏi. Lúc đó anh Trọng đã hỏi: ‘Sao em lại muốn quay lại đi làm sau 3 năm ở nhà với con’ . Trong lòng em tự nhiên nghĩ đến chồng mình từ sáng đến tối vất vả chạy ngoài đường để kiếm tiền lo cho hai mẹ con. Cảm xúc lúc đó tự nhiên dâng trào, em ngồi khóc, nghĩ lại lúc đó mình mít ướt quá, chỉ cần trả lời muốn kiếm thêm thu nhập phụ chồng là được rồi.  Phỏng vấn xong em đinh ninh là em rớt rồi, về nhà em buồn thiu. Hôm sau nhận được thông báo được nhận vào làm, em bất ngờ và hạnh phúc vô cùng. Em cảm thấy rất biết ơn anh Trọng, trong số nhiều hồ sơ anh đã chọn em, tin tưởng trao cho em một cơ hội làm việc tại Vinasoy. Không uổng cơ hội anh cho em, suốt hơn hai năm qua em luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi việc, nỗ lực từng ngày hoàn thiện bản thân mình.

Những ngày đầu còn bỡ ngỡ, em được mọi người trong kho giúp đỡ rất nhiều. Lúc con ốm đau em phải cùng chồng thay phiên nghỉ ở nhà chăm con, chị Hương, anh Trọng và bé Ngọc đã động viên, hỏi han em nhiều, khiến em cảm thấy rất ấm áp. Em cảm thấy mình thật may mắn vì được làm việc trong môi trường thật tốt.

Có một chuyện chưa bao giờ em nói với bất cứ ai. Nhưng nay ngồi viết những dòng tâm sự này tự nhiên em lại muốn nói hết ra. Lúc nhận được tháng lương đầu tiên em đã lén đặt hai hộp quà nhỏ để tặng anh Trọng và chị Hồng, em đã chuyển khoản trước và dặn người bán gửi đến công ty, chỉ ghi tên người nhận chứ không được để thông tin của em. Em chỉ muốn âm thầm thể hiện sự biết ơn của mình đến anh, chị. Tầm ba tuần sau, con em ốm, em phải nghỉ hai ngày ở nhà chăm con. Hôm em đi làm lại, anh Trọng gọi em lên văn phòng họp. Em lo lắm, có khi nào em nghỉ nhiều quá ảnh hưởng đến công việc nên sẽ bị đuổi không. Lúc gặp anh, anh hỏi thăm tình hình sức khỏe con em, anh bảo sau này để dành tiền lo cho con, không được mua quà cho anh như vậy nữa. Em bất ngờ lắm. Sao anh biết được nhỉ? Em không kể với bất kì ai, kể cả chồng em. Lúc đó em không biết làm sao, ngượng lắm luôn, cứ như làm chuyện xấu bị bắt quả tang vậy. Rồi anh đưa em một phong bì, anh bảo cầm mua sữa cho con. Anh hiểu hoàn cảnh của em vừa đi làm, kinh tế chưa ổn định, anh thương nhân viên của anh quá !

Năm ngoái dịch Covid 19, em ở trong vùng đỏ, bị phong tỏa, hai vợ chồng em phải nghỉ làm, ở yên tại nhà. Anh thường xuyên thăm hỏi, tạo điều kiện để em có thể đi làm khi bớt giãn cách xã hội. 

Em bị say xe nên rất sợ xe khách, thấy xe là sợ chứ chưa nói đến leo lên xe. Chồng em vì thương em đi xe khách bị nôn hoài nên quyết định chạy xe máy chở em về quê. Lúc anh nghe tin em sẽ cùng chồng chạy xe máy về quê, anh thuyết phục em tập đi xe đưa rước của công ty để làm quen với xe rồi tết đi xe khách về chứ đi xe máy rất nguy hiểm. Anh nói đúng tâm lý thương chồng cực kỳ của em. Anh bảo e thương chồng em mà em nỡ để chồng em chạy xe máy đoạn đường xa nguy hiểm vậy, đi xa mệt mỏi lắm chứ đâu phải không. Anh nói ra nhiều điều để thuyết phục em. Tối đó em đã nằm suy nghĩ một đêm, rồi em quyết định tập đi xe. Hôm sau vừa xuống kho anh đã hỏi em : ‘Hôm nay em có đi xe đưa rước không?’ Sếp quan tâm như vậy ai mà không vui cho được. Tính đến hôm nay em đã đi xe đưa rước được 2 tuần và em cảm thấy ổn, anh nói đúng, do tâm lý của em. Lại một lần nữa anh giúp em mở ra một tương lai khác tốt hơn.

Anh đối với mọi thành viên trong kho vừa là thấu hiểu, đồng cảm; vừa là quan tâm, sẻ chia; vừa là dẫn dắt, định hướng. Em vô cùng tự hào và biết ơn vì có được một người Sếp như anh. Mọi hôm em là đứa ít nói mà hôm nay em nói nhiều quá rồi anh nhỉ!

Nhân dịp sinh nhật Vinasoy tròn 25 tuổi, em chúc công ty sẽ luôn vững mạnh, ngày càng phát triển. Chúc anh Sếp của em những điều tốt đẹp nhất.


 

Thủ kho thành phẩm

Phạm Thị Mỹ Huệ

dji-0600.JPG
 

Chia sẻ

Đọc thêm các câu chuyện khác!

Nếu bạn cũng có câu chuyện của riêng mình, đừng ngại ngần chia sẻ nó với chúng tôi.

TÌNH CẢM "ĐẶC BIỆT'

Mỗi một thời điểm, mỗi một nơi chúng ta đến đều đọng lại ít nhiều những cảm xúc.

CON NGƯỜI QUẢNG NGÃI

Qua những nơi tôi đã đến mảnh đất Quảng Ngãi vẫn còn rất nhiều địa phương khó khăn, hàng năm vẫn nghe những tin tức về thiên tai, bão lũ thường xuyên ập đến.

TÂM NIỆM CỦA TÔI

Để nói ra câu chuyện chưa kể về Vinasoy, thì có lẽ đó chính là “tâm niệm” của tôi, tâm niệm “gắn bó với Vinasoy”

TRÁCH NHIỆM

Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ, những trách nhiệm nhỏ để thay đổi bản thân, hãy sống hết mình.

HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI VINASOY BỞI CHỮ "DUYÊN"

Từ 1 cô sinh viên mới ra trường đến nay tôi đã gắn bó với Vinasoy Bắc Ninh được hơn 6 năm.

CÓ MỘT NƠI GỌI LÀ NHÀ

Có một nơi gọi là nhà đó là ngôi nhà Vinasoy Có những người thân dù không ruột thịt chính là đồng nghiệp Vinasoy

CÁI DUYÊN VỚI VINASOY

Thẩm thoát, thời gian trôi đi thật nhanh, mới ngày nào còn là sinh viên chân ướt chân rảo mới ra trường đi làm được 1 năm, nay đã là cô kỹ sư môi trường ở nhà máy sữa Vinasoy Bắc Ninh.

CHỮ "TÌNH" Ở VINASOY

Điều khiến tôi cảm thấy VNS rất là đặc biệt đó là “Tình”

TÌNH NGƯỜI XỨ QUẢNG

Tôi không biết từ lúc nào nơi này đã trở nên quen thuộc và là một phần trong cuộc sống của tôi.

MÓN QUÀ ĐẦU TIÊN

Chị đưa cho tôi 1 cuốn sổ và 1 cây bút, chị bảo tặng em vì sự cố gắng của em.