Tôi sinh ra ở đất Quảng Nam, lớn lên và lập nghiệp ở Buôn Mê Thuột – Đăk Lăk, nhưng lại hân hạnh làm việc cho Vinasoy từ năm 2008, với nghề nghiệp là kỹ sư nông nghiệp, mang sứ mệnh Phát triển vùng nguyên liệu đậu nành trong nước cho Vinasoy.
Tuy nhiên, từ đó đến giờ đã bao lần về công tác tại Quảng Ngãi, nơi là trụ sở chính của Vinasoy, chỉ duy nhất một lần tôi lên chùa Thiên Ấn cùng các anh Lãnh Đạo và một người vô cùng đặc biệt là một vị Giáo sư người Mỹ – Giám đốc Trung tâm công nghệ sinh học đậu nành Hoa Kỳ.
Đó là vào năm 2012, sau thời gian lang bạt khắp chốn từ Nam ra Bắc để đi vạch ra định hướng phát triển nguyên liệu cho Vinasoy, nhưng tất cả với tôi gần như đã đi vào bế tắc, đã có lúc tôi viết tâm thư xin Lãnh đạo công ty cho tôi nghỉ việc, chuyển hướng công tác.
Hôm đó, trước khi lên đường ra Bắc khảo sát vùng sản xuất đậu nành Đông khu vực ĐB Sông Hồng, anh Ngô Văn Tụ - Giám đốc điều hành Vinasoy có đề nghị anh Bình lái xe, cho đoàn lên chùa Thiên Ấn thăm viếng, thắp nén nhang cầu may ở Chùa.
Lần lượt từng thành viên vào thắp nhang, khấn vái trong đó có tôi. Sau đó chúng tôi đi theo lịch trình, khi dừng nghỉ ăn cơm dọc đường ra Đà Nẵng, anh Tụ có hỏi nhỏ riêng tôi:
Vô tư tôi trả lời:
Nghe xong, anh cười, trầm ngâm. Tôi không biết anh nghĩ gì, nhưng với tôi vị Giáo sư có cái gì đó rất khác biệt, tôi rất tin vào con người này.
Càng tìm hiểu, càng làm việc với Ông tôi càng kính nể. Ông là một giáo sư hàng đầu về công nghệ sinh học đậu nành của Mỹ, bậc thầy đào tạo ra các giáo sư tầm quốc tế, một người con của đất Việt, luôn tâm huyết cho nền nông nghiệp nước nhà, Ông đã từng làm việc với các cơ quan chủ quản về Nông nghiệp, đã từng chi viện rất nhiều cả về kiến thức lẫn tiền bạc để mong vực lại cây đậu nành của Việt Nam, nhưng, theo tâm sự của Ông, tất cả cũng không đâu vào đâu, chỉ đọng lại hai từ “DU AN”, viết không dấu theo kiểu tiếng Anh, ai hiểu sao đó hiểu.
Ấy vậy mà, không biết là do lời khấn của tôi ở ngày đầu gặp gỡ trên chùa Thiên Ấn hay do cơ duyên và nỗ lực kết nối của Lãnh đạo công ty, Ông đã không ngần ngại, tâm huyết bắt tay cùng Vinasoy. Kết quả bước đầu Trung tâm VSAC ra đời vào năm sau đó, cho đến hôm nay con đường nghiên cứu, ứng dụng, phát triển đậu nành của Vinasoy đã bước sang một trang mới, nó không phải là ánh sáng cuối đường hầm như tôi từng nghĩ, mà đã là con đường đi rỏ ràng, có đích đến hẳn hoi. Trên con đường ấy có dấu chân đầy nhiệt huyết của Ông cùng các cộng sự và nhỏ nhoi trong đó có tôi. Ít nhất tôi đã không thất nghiệp cho đến giờ này sau lời cầu khấn ở Chùa Thiên Ấn, chỉ sợ làm không hết việc, chứ đừng nói chi đến suy nghĩ hưu non.
Và cũng trong cái đêm ấy ở Đà Nẵng, câu ca của nhạc sĩ, ca sĩ Đình Thậm vang lên làm tôi da diết nhớ mãi: “Có hiểu được lòng nhau mới tới bờ tới bến, có hiểu được lòng nhau mới thấu hết nghĩa tình”, càng nghe càng thấm và càng nỗ lực hơn nữa để cùng nhau đi tới đích đến sau cùng.
Xin cảm ơn đời đã cho tôi đến với Vinasoy.
TBP Phát triển vùng nguyên liệu
Dương Bá Sơ