Tan làm, tôi đi về giữa con đường vắng hai bên rất ít bóng người mà thường ngày phải đông như chợ, thời tiết đầu hè nóng như cái không khí của dịch Covid đang ở gần đâu đấy xung quanh mình. Năm nay không khí như nóng hơn, các đám mây bụi xung quanh như tan biến vì các nhà máy dừng hoạt động nhiều và xe cộ của người đi đường giảm rõ rệt làm cho ánh nắng mặt trời bớt ngăn cản tác động lên các mái tôn làm tâm hồn bao nhiêu người như tan chảy, cái không khí mùa dịch nó nóng “mãnh liệt” hơn cả đặc sản gió “Lào” quê hương tôi.
Nhà tôi lúc ấy chỉ có vợ chồng và con nhỏ sống xa quê, hai vợ chồng làm cùng nhà máy. Do ảnh hưởng dịch bệnh và thực hiện chính sách chống dịch của nhà nước nên vợ ở nhà chăm con, tôi đăng ký đi làm để duy trì thu nhập cho gia đình. Tối hôm đó gia đình cùng ăn cơm và thì thao câu chuyện chuẩn bị tư trang cho chồng để ngày mai bắt đầu thực hiện 3 tại chỗ. Nói là tư trang nhưng thực tế mình chỉ chuẩn bị ít đồ dùng quần áo phục vụ công tác sinh hoạt cho bản thân và ít mì gói lỡ chồng có đói bụng để ăn tạm. Ở nhà vợ tôi cũng chuẩn bị sẵn gạo và thức ăn thiết yếu cho gia đình.
Xong bữa cơm tối không gian trở nên tĩnh lặng không có cả tiếng ếch nhái như ở quê, nếu là ngày thường thì tiếng ồn ào náo nhiệt và những âm thanh phố thị xung quanh khuấy động động không khí mọi ngóc ngách của ngôi nhà nhưng thời điểm này nó khác lắm. Bất chợt tiếng loa phát thanh của xóm vang lên thông báo làng bên xuất hiện ca nhiễm bệnh, ngay như lập tức tiếng còi xe cứu thương cùng tiếng xe cảnh sát và tiếng loa của dân phòng phá vỡ âm thanh yên tĩnh xung quanh. Cầm trên tay tôi ngay lúc đấy là cái tờ A4 mà công ty xác nhận như là một chiếc vé thông hành để ngày mai qua được các trạm gác và tới được công ty làm việc.
Tối hôm đó chỉ có bé con nó vô tư như cái tuổi học mẫu giáo của mình vẫn say sưa ngủ, nó vô tư đến mức lúc ăn cơm mà còn mong cho Covid đến để cùng bố mẹ vui vẻ quây quần bên nhau. Hai vợ chồng không ngủ được là vì những lo toan cho cảnh chồng thì vào 3 tại chỗ ở nhà máy đến khi nào mới về? ở nhà mỗi hai mẹ con lỡ như dịch ập tới thì những thứ phục vụ cho cuộc sống phải giải quyết thế nào chưa kể lỡ phải đi cách ly tập trung. Câu chuyện cứ thế mà cứ trằn trọc cả đêm.
Sáng mai cả nhà dậy sớm, sau bữa cơm sáng tôi xách ba lô với những thứ đã chuẩn bị sẵn chào vợ con và lên đường. Lúc đấy trời vẫn còn hơi sương, hai bên đường vắng lặng và các cửa hàng đóng kín cửa không có một quán ăn sáng nào hoạt động. Cứ tưởng đường vắng và thoáng thế thì chắc đi xe đến công ty nhanh và tốn ít thời gian nhưng không phải vậy; cuối con đường tôi đi dẫn qua một nhánh đường của làng bên đang cách li tập trung do xuất hiện ổ dịch, các bác Dân phòng và Công an dựng chốt kiểm soát khắp nơi. Xe đang bon bánh thì phải dừng lại, xuất trình hết đủ loại giấy tờ mới được cho qua, ấy thế mà khi đến Khu công nghiệp để vào nhà máy là việc lại phải kiểm tra thêm lần nữa. Cảm giác đi qua các trạm gác và bốt kiểm tra nghiêm ngặt với đầy rẫy công an và dân phóng giống như mình đang bước vào một cuộc chiến đầy căng thẳng.
Sau khi vào nhà máy cùng tập thể các bạn bè đồng nghiệp đăng ký làm việc 3 tại chỗ, toàn bộ mọi người tập trung để xét nghiệm đầu vào, không hiểu sao tâm trạng tôi nó hồi hộp và từng giây trôi qua nó dài như cái hàng dọc đang chờ lần lượt để đến lượt mình vào “ngoáy mũi”. Lấy mẫu xong cái thời gian hồi hộp nhất chính là khi chờ kết quả, lúc đó mọi người xác định tâm lý nếu lỡ có ai đó lỡ dính “hai vạch” thì…nhiều cái suy nghĩ xảy ra trong đầu lúc đó và mọi người hồi hộp chờ đợi như U23 Việt Nam sút Pen vậy. May quá! cả công ty đều bình yên và thế là 3 tại chỗ bắt đầu.
Những ngày tháng cùng mọi người ở công ty rất ý nghĩa, ăn cùng nhau, làm cùng nhau, các hoạt động ngoài giờ cùng nhau nên tinh thần gắn kết càng dâng cao. Trong nhóm cũng có nhiều anh em đã trải qua quân ngũ cùng ngồi tám chuyện, anh em còn ví cuộc sống hiện tại chúng ta như đang sống trong quân ngũ vậy, cuộc chiến trước mắt chúng ta đó chính là cuộc chiến chống giặc Covid và mọi người cùng đồng lòng vững tin về một điều tốt đẹp trước mắt diễn ra. Người Việt Nam là thế, mỗi lúc gặp khó khăn thì cái tinh thần chiến đấu dâng lên cao ngút trời và thử hỏi với tinh thần đó thì có loại giặc nào chiến thắng được chúng ta cơ chứ. Các anh em tự nhủ với nhau nếu như một ngày đất nước cần chúng ta cầm súng, cầm cờ lê mỏ lếch hay bất cứ cái gì đi nữa để chống lại lũ giặc ảnh hưởng đến bình yên của mỗi gia đình Việt Nam thì nhất định chúng phải thất bại.
Cái kỷ niệm nhớ mãi giúp chúng tôi vượt qua giai đoạn dịch đỉnh điểm đó chính là tinh thần, luôn luôn tin tưởng vào các cấp lãnh đạo và chính quyền để cùng nhau chung tay và vượt qua mùa dịch, từ đó cùng với nhà máy VNB duy trì sản xuất và phát triển đạt được kết quả tốt đẹp trong thời gian qua.