Nhân sự kiện kỷ niệm 25 năm – Tự hào Vinasoy, tôi cũng muốn trải lòng với tất cả mọi người là thành viên của Vinasoy, nhất là với các bạn trẻ mới vào Vinasoy tầm 5 năm trở lại đây, 1 kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên.
Tôi còn nhớ như in ngày tách 2 nhà máy Nước Khoáng Thạch Bích và Sữa( năm 2003) Chú Ngô Văn Tụ đã hỏi mấy chị em chúng tôi: “ Tụi bây muốn về lại Nước Khoáng hay ở bên Sữa.” Lúc đó tôi trả lời: “Chú đi đâu tụi em xin đi theo đó, Chú ăn cơm thì tụi cháu kiểu gì cũng được ăn cháo.” Chú cười và nói: “ Vậy tụi bây ở lại bên sữa nghen.” Chúng tôi: “ Dạ.”.
Ngày ấy, không có máy co lốc hiện đại như bây giờ, cái máy co lốc lúc ấy rất thủ công. Để có được 1 lốc sữa đẹp, chúng tôi phải đi cắt từng cái bao lồng 6 hộp sữa vô 1 lốc rồi cho vào cái máy co từng lốc một. Chúng tôi gọi là cái máy co di động, nó được kéo đi khắp khu vực thành phẩm với nhiệt độ rất cao( tôi không nhớ rõ là bao nhiêu độ C), nhưng nhìn vô đó là cái lò xo đỏ hừng hực. Sau 1 buổi làm việc là chúng tôi mồ hôi nhễ nhại, nhưng đồng lương chúng tôi lúc đó khoảng ba trăm mấy chục ngàn đồng.
Hồi đó cứ gần tới ngày được nhận lương là lòng tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì được nhận lương, buồn vì phải trả nợ hết ½ số lương được nhận( vì phải mượn trước để lo chi tiêu trong gia đình).
Đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đời của tôi: Hôm đó là ngày chúng tôi được nhận lương, tôi nhận được 1 cộc tiền từ phòng kế toán( những năm ấy nhận lương bằng tiền mặt, tổ trưởng công đoàn sẽ đại diện lên nhận luôn cho cả nhóm). Từ phòng kế toán bước ra, tôi gặp Chú ngay ở cửa, Chú hỏi:
Lương tháng này được bao nhiêu mày ?
Tôi trả lời:
-Dạ được Ba trăm bốn mươi hai ngàn Chú.
Chú mỉm cười, xoa đầu tôi nói:
-Ừ. Thôi cố gắng nghen !
Tôi nói: “Dạ chú”
Sau khi ra khỏi phòng, lòng tôi lúc đó rất bồi hồi xúc động. Lúc đó tôi không còn nghĩ đến khó khăn về kinh tế của mình nữa, mà là rất xúc động với câu nói động viên của Chú. Tôi thương Chú vô cùng. Tôi cảm nhận trong lòng mình rằng Chú đã thấy được đồng lương ít ỏi của công nhân.
Và cái cảm giác này vẫn còn đọng mãi nguyên vẹn trong tôi cho đến ngày hôm nay. Và còn rất nhiều, rất nhiều cảm giác nữa mà tôi rất muốn nói hết lên trang giấy này…
Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được làm việc với một Người Lãnh Đạo có Tài, có Đức, có Tâm như Chú Ngô Văn Tụ trong suốt 26 năm qua(01/04/1996 đến nay).
Giờ đây tôi chỉ thầm cầu mong cho Chú và gia đình Chú được mạnh khỏe, an yên( Vì chú đã vất vả quá nhiều rồi để cho chúng ta có được 1 Vinasoy như ngày hôm nay) !