Tôi không phải là dân chơi cũng không phải là dân văn nên vốn ngôn từ không nhiều, không hoa mỹ cũng không bay bổng bởi tôi là dân kỹ thuật. Người ta thường bảo con gái kỹ thuật khô khan cứng nhắc bởi vậy tôi chỉ biết nói những điều mình nhìn thấy, trải nghiệm và đúc kết qua chính cuộc chơi của mình.
Tôi bắt đầu cuộc chơi ở nhà máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bình Dương đã tròn 6 năm. Cột mốc đánh dấu sự xuất hiện của tôi tại nhà máy khi trải qua một khóa huấn luyện đúng chất như nước cất ở vùng đất xứ Quảng với những con người Quảng Ngãi yêu thương, ở đó tôi đã gặp được những người đồng đội đến từ nhiều vùng quê khác nhau. Sau khóa huấn luyện dài gần 2 tháng chúng tôi lên đường vào nhà máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bình Dương với những khát vọng trẻ và nhiều hi vọng. Thời điểm đó cơ sở hạ tầng còn ngổn ngang, nhiều công trình còn dang dở, thiết bị mới lắp đặt, phòng ốc chưa khang trang. Cuộc chơi chính thức bắt đầu khi deadline được đặt ra và bắt buộc mọi người phải tuân thủ nghiêm ngặt để theo đúng tiến độ, chúng tôi những con người bằng da bằng thịt đã cùng nhau chơi hết mình làm hết sức để quá trình chuẩn bị sẵn sàng đến sản xuất và công tác xuất hàng là hoàn hảo nhất, ít sai sót nhất. Chúng tôi không có định nghĩa là công việc chỉ có định nghĩa là kết quả chúng tôi tạo ra có thực sự là giá trị. Test tiệt trùng là giai đoạn nhiều cảm xúc đối với chúng tôi, vỡ òa vui sướng xen lẫn sự luống cuống dù đã phân công chuẩn bị các bước thật đầy đủ nhưng sai sót nào cũng có thể xảy ra khi một người lạc khỏi nhịp cuộc chơi và bịch sản phẩm rớt xuống đất khi không được bốc kịp thời. Một sự tiếc nuối và đó là động lực để mọi người luôn động viên nhau cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất là bốc hết các bịch sản phẩm rót ra vào thùng theo đúng quy cách và đảm bảo đủ lượng mẫu để thực hiện quá trình kiểm soát chất lượng đầu tiên tại nhà máy. Quá nhiều kỷ niệm và tình cảm khi tôi ngồi nhớ lại tất cả, nhưng không có một thứ tình cảm nào cao quý hơn tình đồng nghiệp, tình đồng đội, tình anh em khi trải qua những ngày tháng ấy của 6 năm trước, tiền có thể mua được rất nhiều thứ nhưng với tôi tiền không mua được kỷ niệm, không mua được sự trải nghiệm, không mua được tình cảm thiêng liêng ấy. 6 năm trôi qua, có người đến có người đi và có người ở lại nhưng cuộc chơi thì vẫn luôn tiếp diễn, chỉ là chúng tôi không còn cùng nhau. Nước mắt tôi đã cố giấu sau những nụ cười khi nói lời tạm biệt, trái tim tôi đau khi chứng kiến đồng nghiệp ra đi. Dù như thế nào trong trái tim tôi họ mãi là đồng đội, chiến hữu cùng một chiến tuyến vì một dòng sản phẩm an lành từ đậu nành. Các bạn ơi, đồng đội tôi ơi dù chúng ta không còn tiếp tục cuộc chơi nữa, dù lý do gì đi chăng nữa chúng ta đã làm hết sức, sống hết lòng vì một màu vàng thân yêu. Tôi xin tri ân các bạn, xin cảm ơn nơi cho chúng ta được ngày hôm “Vinasoy Hành Trình Tiến Bước”. Chúc các bạn thành công và quyết thắng.